₫con ong số đề
con ong số đề-Bận đó, bà tình cờ hạnh ngộ Hà Lam trong chuyến hành trình thăm lại chiến trường xưa R. Cô y tá xứ Quảng năm nào nay tóc đã bạc y như bà, mà nét cười hồn hậu chứa chan niềm yêu đời rộng mở thì vẫn nguyên đó, như mới hôm qua, hai chị em hãy còn ở R., Hà Lam đang lui cui sát trùng vết thương trên chân bà trong hầm bệnh xá, xuýt xoa: "Chu choa ơi, hên kinh, ảnh cõng về trễ xí là nhiễm trùng, không chừng phải cưa giò". Người đồng chí chẳng quản hiểm nguy cõng thương về căn cứ ấy sau này là chồng bà, là ba của Hòa Bình. Bà trách và chờ ông mãi, người đâu thất hứa, đã hẹn sẽ gặp lại nhau dưới tán lộc vừng dẫn lên cứ, hẹn ngày con chào đời sẽ đặt tên nó là Hòa Bình bất kể trai, gái như ước nguyện đất nước liền một mối, vậy mà chưa kịp thấy mặt con đã đi. Bà biết chớ, rằng ông sẽ không về nữa đâu, rằng ông đã nằm lại vĩnh viễn nơi chiến trường Xuân Lộc, ngay cánh cửa hòa bình rồi. Tìm chồng mỏi mòn suốt từ tuổi trẻ cho đến ngày đầu bạc mà hài cốt ông chưa thể về nhà, nên bà vẫn cứ trách, và cứ chờ. Nghe Hà Lam kể đang cùng một nhóm cựu chiến binh đi tìm hài cốt đồng đội từ nam ra bắc, bà ngỏ ý, "Chị đi với". Sau hành trình, bà "trách" chồng nhiều hơn chút, và cũng vui thêm chút, vì có những người đồng chí đã kịp đoàn tụ bên tình thân.
con ong số đề-Bận đó, bà tình cờ hạnh ngộ Hà Lam trong chuyến hành trình thăm lại chiến trường xưa R. Cô y tá xứ Quảng năm nào nay tóc đã bạc y như bà, mà nét cười hồn hậu chứa chan niềm yêu đời rộng mở thì vẫn nguyên đó, như mới hôm qua, hai chị em hãy còn ở R., Hà Lam đang lui cui sát trùng vết thương trên chân bà trong hầm bệnh xá, xuýt xoa: "Chu choa ơi, hên kinh, ảnh cõng về trễ xí là nhiễm trùng, không chừng phải cưa giò". Người đồng chí chẳng quản hiểm nguy cõng thương về căn cứ ấy sau này là chồng bà, là ba của Hòa Bình. Bà trách và chờ ông mãi, người đâu thất hứa, đã hẹn sẽ gặp lại nhau dưới tán lộc vừng dẫn lên cứ, hẹn ngày con chào đời sẽ đặt tên nó là Hòa Bình bất kể trai, gái như ước nguyện đất nước liền một mối, vậy mà chưa kịp thấy mặt con đã đi. Bà biết chớ, rằng ông sẽ không về nữa đâu, rằng ông đã nằm lại vĩnh viễn nơi chiến trường Xuân Lộc, ngay cánh cửa hòa bình rồi. Tìm chồng mỏi mòn suốt từ tuổi trẻ cho đến ngày đầu bạc mà hài cốt ông chưa thể về nhà, nên bà vẫn cứ trách, và cứ chờ. Nghe Hà Lam kể đang cùng một nhóm cựu chiến binh đi tìm hài cốt đồng đội từ nam ra bắc, bà ngỏ ý, "Chị đi với". Sau hành trình, bà "trách" chồng nhiều hơn chút, và cũng vui thêm chút, vì có những người đồng chí đã kịp đoàn tụ bên tình thân.